Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Sự tích quả bóng vàng (I)


Để mong “của cải tuôn ra dào dạt”; không cần đồng tiền mà lấy lao động là tình yêu là nhu cầu sống... nên Bộ tộc kia được chia ra 5 Bản: Xuân Trung, Xuân Bắc, Xuân Nam, Xuân Đoài, Xuân Đông.
Mơ ước không biết có thành hiện thực, chỉ thấy Tổng kết cuối năm các bản đang chịu nhiều ương hoạ thế.
Bản Xuân Nam. Dân bản quen sống với cây cỏ sông nước, lấy thi bơi thuyền, nướng cá nóc là niềm vui. Những công trình lớn nhiều tiền như hầm qua sông SG, cầu qua sông Vàm, đại lộ âm dương...đều phải nhờ anh Nhật viện trợ tiền để làm.
Giữa chốn thật thà không ngờ có tên quan Huỳnh có máu gian tham, nhận hối lộ của phía thầu Nhật 2,6 triệu đô rút từ thuế của dân Nhật, việc bại lộ lại từ phía Nhật, vụ án xảy ra tại bản nhưng chẳng lực lượng nào muốn phát hiện ra. Dân Nhật buồn, dỗi, cắt viện trợ; giờ cả bản ngổn ngang những công trình dở như bãi chiến trường. Khổ nhất là quãng “dở dang”- ngàn năm dân bản đã đúc kết.
Giờ dân bản mắc bệnh, trong bản thì bàn tán, ra đường gặp ông quan nào to to là chỉ chỏ: Có cùng dây với Huỳnh không, “Nó” là tép nuốt trôi sao nổi 2,6 triệu đô ?
Dân bản leo lên đỉnh núi cao nhất TGiới là Chô Mô Lung Ma (8.880m) lấy dược thảo quí, uống rồi bôi vào tay để mong nó dúm lại, nhưng không khỏi.

Bản Xuân Đoài.  Có tiếng giỏi đối đáp người ngoài, được cử đi tứ xứ, cái “Cặp ngoại giao” được miễn trừ khám xét. Không biết trong bản hay trên bộ tộc hay do cuộc sống bần hàn mà khi đi làm đại sứ (Bí thư Vù Mộc Em) ở tận Mũi Hảo Vọng (Châu Phi) lại tụ tập thành băng nhóm vào rừng cưa sừng tê giác đút vào cặp ngoại giao đưa lậu về nước (Tê giác, chim ưng...như vật thần, một số nước in hình trong quốc huy). Bị phát giác, băng hình phát trên NTN cả thế giới họ xem. Từ đó hải quan các nước cứ nhìn thấy cái cặp có dòng chữ Made in BoTo (bộ tộc) là họ lịch sự che miệng cười tủm, cho qua. Bao nhiêu lực lượng hải quan trước phải khám những cặp kia giờ dồn sang soi xét các cặp nước khác; bao nhiêu bí mật về mua vũ khí, tình hình thị trường, chống bán phá giá, công nghệ SX mới...các đại sứ định mang về vì lợi ích quốc gia là tối thượng của họ đều bị thu giữ; các nước bực và coi thường dân bản lắm vì cho rằng lực lượng với bao bằng sắc, chau truốt bao lý thuyết còn thế, dân trong BoTo chỉ biết thực hành thì ....ra sao?!
Nên giờ dân bản đứng hay ngồi mặt cứ cúi gằm xuống, hại nhất khi đi đường, đầu va vào cột điện cũng chẳng ngẩng lên. Trong BoTo đã dùng vật lý trị liệu: Gõ chiêng trống inh trời từ sáng đến tối 9 ngày ròng rã mong nó át đi cái Hổ mà cũng chẳng khỏi.

Bản Xuân Bắc.  Mấy chục năm đã từng chạy về hướng mặt trời mọc, rồi lại quay đầu, chạy về hướng mặt trời lặn, như kiến leo cành cụt, bởi cái la bàn ảo. Tưởng chạy thế là đủ, ai dè, đấy mới là chạy cho cái Vĩ mô, còn phải chạy cho cái Trung mô.
Đầu năm, vật giá leo thang; bà bán rau dong, đầu phố bán 2.000đ/mớ, gánh đến cuối phố, rau đã sâu xấu mà người mua vẫn phải trả 2.200đ/mớ; chú bán lạc rang, sáng bán nguyên túi 20 viên, chiều đã khêu bớt lại 2 viên, để bình ổn giá. Dân bản cảnh giác mấy, cất tiền ở đâu cũng bị tên trộm Giá móc ra được; chẳng thế chỉ số lãi suất ngân hàng đặt đến 17,5%/năm.
Cuối năm, dân bản vẫn cần cù sản xuất, nhưng ôi thôi, hàng làm ra chẳng có người mua chất đầy bờ sông bến bãi, kéo theo thất nghiệp ê chề. Đầu năm tộc trưởng lệnh “hút tiền về”, nay lại bảo “bơm tiền ra”, LS ngân hàng chỉ còn 7,5%/năm.
Hết Tả lại Hữu nên người dân bản giờ mắc bệnh: Trong nhà thì cứ đun nước sôi lại đổ vào tủ đá; ngoài phố thì hàng đoàn người cứ huỳnh huỵch chạy đến đầu bản lại quay đầu chạy về cuối bản; cuộc sống như được cày sới.
Dân bản vời Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nguyễn Tài Thu cùng các môn đệ đến chữa; họ mang những cây kim dài 1,65m châm cứu vào huyệt chủ, xâu từ đỉnh đầu, đầu kim lòi ra ở gót chân, mà dân bản vẫn không khỏi bệnh.
                                  (Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét