Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

31/10/2011

Đàn kiến và Miệng chén
Học hành dang dở nhưng vẫn nhớ thầy Mai Xuân Sinh đáp: “Không cho in ấn dòng “Hiện thực phê phán”; không được bới đống rác khi họ đã cố đậy vào; thơ TH như “gieo nhạc gieo vần” thế kia!”; những năm 70 ấy. Thầy Sinh giờ đã chết rồi, không bao giờ được đọc DÒNG VĂN này nữa!
Giao mùa, lúc nắng lúc mưa, vừa chăn bò vừa đọc, cả tối nữa, đã xong “Thời của Thánh Thần”. Gấp cuốn tiểu thuyết được Trannhuong thưởng 1 đồng xu mà thấy như Tia đèn pin rọi vào bóng đêm.
Tại sao một dân tộc với bao tộc người trong đó, cứ cố ngóc lên, vẫy vùng; 10 ngón tay đã bám được vào miệng hố, để ngoi lên, mong thoát khỏi, nhưng rồi lại rụng xuống đáy hố; cứ vậy, lặp lại nhiều lần?? Phải chăng lũ đàn bà thì bị kéo tụt quần, bầy đàn ông thì 10 ngón tay kia đã bị những búa gỗ, gạch góc - dưới danh nghĩa ĐÁNH NHÂN VĂN GIAI PHẨM, CẢI CÁCH, CẢI TẠO, Z30- đập, phang không tiếc sức?!
Trách tác giả Hoàng Minh Tường quá dã man: Bắt 1 gia đình Ô Cử Phúc; bắt Kỳ Khôi, cô Cam, 1 như thánh thần, 1 là đàn bà phải chứng kiến bao đau thương, bao oái oăm từ 1953 đến sau 1980. Nên chia cho 2,3 gia đình “gánh”, hoặc 2 nhân vật kia được chết non; 1gia đình, 1đời người phải “gánh” như vậy là quá sức! Lại còn cảnh Ô cử Phúc chết không toàn thây, mà chổng ngược lên mới được chết mới khiếp chứ!
Tiểu thuyết này nếu những năm 70 chắc cũng sẽ bị CẤM; vì người đọc dễ suy diễn: Ung thư không thể mổ để cắt U, gốc là các chân U không thể cắt, cắt lại mọc U khác to hơn. Với những “chân đế” như tác giả soi rọi kia và “kế thừa này” thì TỘC NGƯỜI kia không bao giờ lên được miệng hố, cứ rồng rắn như đàn kiến quanh miệng cái chén mất thôi; các nước Liên Xô và Đông Âu là những dân tộc văn minh !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét