Thế kỷ 21, họ lên sao Kim sao Hoả; ta đem hạt thóc 3.000
năm, bàn bạc: nảy mầm (!) Mất điện nữa, người người làng làng hân hoan
đem so với làng bên phải cúp điện cả tuần; may !
Được ra biển Đồ Sơn là may hơn có điện ! Làng đã hết ao,
đom đóm ko còn lập loè; Vườn và ao đã rạch, nhà ống đã ngồi trên đó.
Biển để ngút tầm mắt; chẳng đặt tiêu đề NHẬT KÝ, để thay tiếng reo, kia:
Hãy rút cho mình, về 1 chuyền đi.
Đây. BẾN TÀU KHÔNG SỐ; cọc neo kia; hơn 160 chuyến tàu
từ đây đã ra đi, hơn 100 chuyến đến đích, 60 chuyến mãi mãi ngoài biển
khơi. Một cái mốc của lòng yêu nước và lòng dũng cảm :
Và chỉ cách 1 lằn đường; các anh thuỷ thủ, chẳng ai
trong các anh có thể tưởng tượng ra, có 1 CASINO ngạo nghễ. Các Thuỷ thủ
TÀU KHÔNG SỐ, trong số các anh, kể cả những người mãi mãi nằm dưới đáy
biển khơi, ai đã được vào đây để thử một ván bài ??!!:
Đây nữa, nực cười. Xưa kia, rạp mình xuống khi nghe
tiếng bước của 1 con người. Nay kinh tế thị trường định hướng xxx, có
tiền là có tất cả, Hoàng thượng hay Hoàng hậu cũng chỉ là 1 trò vui.
Thế mới biết Quan nhất thời, Dân vạn đại. Nhưng NÓ khôn
hơn, mất điện mà con trẻ nhà NÓ có kem với đá giải khát thì CON DÂN vẫn
thèm rỏ rãi ra ! Thế thì KTTT đi, còn ĐỊNH HƯỚNG chỉ tả động tác CHIA
cái BÁNH ! Ai không nhận phần TO, kể cả NGƯỜI CHIA, giơ tay !!! :
Còn...Nơi đây, đê sông Hồng, cũng như Rồng bay (Long thăng), con người ko tự gánh nổi mình, phải nhờ loài vật, gánh hộ, để tồn tại!
Không như vào biệt thự của Bảo Đại-Nam Phương, phải mua vé 20.000đ/người, nơi đây ko thu vé mà vẫn được ....cưỡi bò :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét