Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

5/12/2010


NGƯỢC
P1010501.JPG
(Bê NGÂY THƠ)
Sáng đụng sương đọng trên cỏ, lạnh tê cóng ngón chân; trưa lại nắng nóng, sờ chai nước vối đeo bên hông đã cạn sớm từ lúc nào rồi?!
Mấy ngày liền, chu kỳ quay gấp, làm con người yếu không chống đỡ nổi; Ốm vậy!
Gửi bò, rỗi việc, đọc Nét. Tin trong ngày đã cạn, đọc “lên” mấy ngày trước. Đấy là đọc NGƯỢC, chứ ko hẳn NGƯỢC là “chê bai” cái đường đi khác người, đi ngược với lối đi của những dân tộc văn minh đang rảo bước.
Đọc NGƯỢC, thấy ta long trọng kỷ niệm 190 năm ngày sinh Phờ Ăn ghe, nhà ctrị mộng tưởng, bạn thân của anh Căc Mặc. Từ bày đặt của 2 anh này, 1 hệ thống xã hội bám vào, rồi những năm 89-91 lại đùng đùng tan ra, giờ chỉ còn sót lại 1 nhúm nước. Đọc BBC, quê của Phờ Ăn ghe, ko thấy đưa 1 dòng tin nào về sự hiện diện trên cõi đời này của anh. Thế mới biết, rẻ Nội, sính Ngoại là Mốt có tính chất phổ biến, ko những của ta mà là Bệnh Toàn cầu!
Lại đọc thấy, cùng tháng, Quốc hội Nga bỏ phiếu “Lên án tội ác của Stalin” xử bắn 22.000 sĩ quan người Ba Lan; vụ án mà mấy chục năm LXô cũ cứ đổ cho Phát xít Đức gây ra!
Stalin, ông là ai mà thay cha lấn mẹ của bao đứa trẻ xứ Á đông này?
Cứ mở blog đã thấy câu “Phông”, câu “balát” của nhà RT: “Yêu biết mấy nghe con tập nói/Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!”, đã trót treo vào đấy, Xin đừng ai GỠ đi đấy! Cả cái nỗi quằn quại đến Giả dối còn chẳng ai dám nhận tác giả cơ, đây này:
Sta -lin! Sta-lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trắng trong
   Hôm qua loa gọi ngoài đồng
   Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao!
   Làng trên xóm dưới xôn xao
   Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
Hỡi ơi Ông mất, đất trời biết không ?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười
   Yêu con yêu nước yêu nòi
   Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu...
   Ngày xưa khô héo quạnh hiu
   Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no…(!!!!!)
Một người, đi ra đường đã không dám đi NGƯỢC, có thể chết không kịp ngáp; cả đoàn người mấy chục triệu thế kia sao cứ liều lĩnh đi TRÁI ĐƯỜNG mãi thế nhỉ ?!
101205115615__50269988_lenin_7.jpg
(Tranh trong bài Cuộc bán đấu giá "Không bao giờ trở lại" ở Hungari)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét