Vòng tròn ngược: "Đường Tàu bay" rồi lại "Đường chiến thắng B52", còn nay là "Đường Trường Chinh". Không rõ nguồn gốc để ra Trường Chinh, chứ Tàu Bay bởi từ thời Pháp thuộc có sân bay Bạch Mai. Còn Chiến thắng B52 là do Đại bản doanh Quân chủng Phòng không-Không quân ngự
dọc 2 bên đường; quân chủng có công bắn rơi nhiều máy bay B52 của Mỹ.
Nói thế, cũng là để "PR" về một địa chỉ, về một xuất phát điểm! :
Mùa đông năm 197X, rét đậm. Khi đó dọc theo Đường Tàu bay vẫn có một nhánh đường sắt từ Ngã tư Vọng ròng ròng vào bên trong sân bay Bạch Mai.
Một trung đoàn tên lửa SAM-2 gồm 5 tiểu đoàn, ngày ém
đêm đi lần lượt tập kết trong sân bay Bạch Mai, rồi chuyển lên các đoàn
tàu hoả , vượt cầu Long Biên, hướng về phía Đông Bắc. (Qua cầu Long Biên
mới biết, "thử tải" và "thử khổ" mấy tháng trước là chính xác, chứ
không Nó hàng trăm tấn, lại ngật ngưỡng thế chẳng đã tòm xuống sông Hồng hoặc kẹt trên dầm cầu rồi!); "Nó" không thuộc phiên hiệu F 361 nữa rồi! :
(Đông Bắc; con người mới, mảnh đất cũ)
Nay người trong cuộc, có thể cả ngành Khảo cổ nữa, cũng
không tìm ra nhánh đường sắt cũ và cái sân bay Bạch Mai xưa; Đã hơn 3X
năm còn gì nữa! :
Vòng tròn xuôi: "…Thứ
bảy là buổi học cuối tuần, nó rất hân hoan vì cả tuần đã căng thẳng,
đối với lũ trọ học là được về nhà. Riêng với mình thứ bảy này lại khác,
không có suy nghĩ về bài vở, bài tập mà chỉ có tờ QĐ nhập ngũ: Mang lời
tạm biệt đến bạn bè. Đã hết giờ thứ 4 mình mới vào lớp giữa tiếng trêu
chọc của các bạn: Sao không hết giờ thứ 5 rồi hãy tới. Quên sao được tiết học cuối cùng đó là giờ địa lý: Giao thông trên miền Bắc, cả lớp đang vẽ bản đồ tíu tít, nghe mình nói cả lớp ngạc nhiên...
Thứ
2, ngày lên đường, ngắm lại quê hương với hàng cây, con đường đã gắn
với tuổi ấu thơ, tạm biệt gia đình lòng bâng khuâng, ngậm ngùi chẳng
hiểu ngày mai sẽ sống ở đâu, sống ra sao??!!
Cái tuổi học trò, khung cửa sổ đời của chúng vốn là những trang sách ôm ấp đầy những lý tưởng ước mơ. Với đời chúng thật nhỏ bé. Bỗng hôm nay chúng cao vời vợi, cái áo xanh xanh, sao sáng đội đầu đã tôn chúng lên. Hôm qua chúng còn dài lưng tốn vải, trói gà không chặt, hôm nay đã anh-chú, với ánh chớp của lưỡi lê cái quả cảm của người chiến sĩ.
Vĩnh biệt trang sách trong trắng mà mộng mơ để ôm lấy quả tên lửa trong chứa chấp những cuộc chinh phạt sắp tới..." (Nhật ký) :
(Cây và Người)
Mai tôi về !
Tôi về, đó không phải câu nói sau cuộc dạo chơi trở về doanh trại, không phải câu nói sau những ngày đi công tác ăn đường ngủ trời để trở về đơn vị. Mai tôi về, đó là lời nói đã đưa hiện thực hôm nay trở thành quá khứ, đưa những năm trước còn là quá khứ trở thành hiện tại...." (Nhật ký).
Năm tháng cũng đã đủ dày để "người còn"; đã CHẴN 3X năm trôi qua còn gì nữa! :
3 hiện vật còn sót lại (Nhiều thứ khác đã ra đi!): Cái
nhiệt kế, cái đèn điện tử trong ca-bin của hệ thống điều khiển SAM-2,
đều chế tạo tại CCCP; "Biểu tượng SAM-2", tác phẩm tự hào của một nhóm
những người lính trẻ Thiết kế-Tạo khuôn-Đổ rót bằng ...chì. Tất cả lặng
im, không có một nghi vấn: Độc lập đây, còn Tự do, Hạnh phúc đâu ? :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét