Kiếp Thái giám
Nhoáng nhoàng thế nào mà lại thành “Người Nhà nước” ! Thế là hết kiếp chăn bò; hết nghênh ngang giữa Trời Đất với “cỏ xanh xanh rợn chân trời”(Kiều đấy); hết bè bạn với bê, bò “Ba bớp””Chân trời xa”!Làm Người Nhà nước mất tự do, bù lại, ko phải lăn lộn từng ngày lo cơm áo gạo tiền. Lương rất thấp nhưng ko kịp đói, lương nó nhỏ tý tách, ko gây ướt nhưng cũng ko để khô, cái dạ dày ý! Còn muốn GIÀU, lại là chuyện khác!
“Ngoài” nhìn vào tưởng Người Nhà nước oai lắm, thực ra ko phải thế. Dẫn dắt xã hội ko phải do tất cả, còn CẤP, Tỉnh hay Xã, và cái GHẾ của Cấp (CTịch, GĐốc hay BThư), chứ chuyên viên quèn thì chỉ đủ “hơi” …dẫn bản thân mình. Nhìn vào “xã hội Người Nhà nước”, mà gỡ được cái mớ rối thì sẽ rõ, OAI chia theo PHẦN!
Người Nhà nước biết rất nhiều thông tin, và nhàn đến thối ra; có 2-3 người, chuyện đông tây kim cổ nở như ngô rang; nhưng trong mọi loại họp, dù chỉ 5-7 người thì miệng “câm như thóc thối”, luôn sẵn 2 từ “Nhất trí”; ngậm miệng là có rượu thịt, há miệng đến vụn bánh mỳ cũng bị rơi; với thực tế và “tư duy tầm chiến lược” ấy, Người Nhà nước ngoan như đàn bò! Đã nghe người ví, Thái giám xưa bị hoạn “dưới” còn Thái giám nay bị hoạn não, chẳng oan!
Bỏ đàn bò đi làm Thái giám, mặc kệ đàm tiếu; chơi và có ăn thì bò có lồng lên cũng chẳng bằng, hơn BÒ rồi, he he!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét