Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Sự tích quả bóng vàng (II)


(Tiếp theo)
Bản Xuân Trung.  Cả Bộ tộc lâu nay đã kêu về nạn Mua quan bán chức, nhưng ông BTrưởng NV còn cãi trước QH: Nếu có bằng chứng sẽ xử lý ngay.
Có ông Võ Thang Bần (trú tại ấp Cà Thưa), được đưa đẩy đặt ngang với 100 ông chuyên “Nói” trong thiên hạ, không hiểu do bị “đối tác” gài hay ông muốn chứng minh với ông Btrưởng về sự “phổ biến” của sự việc: Mang 100 triệu, nói rõ “đối tác” mua ghế, mang đi nộp.
Vì "diện 100" nên không có chuyện Điều tra, “Bên đến xem” cũng tránh không đưa ra câu hỏi, để ông Bần không có cớ trả lời là 100trđ của ông A hay bà B, chuyện không bị vỡ toét!
Đổi lại việc ông Bần không nói, nên được hạ cánh an toàn, những lần mua-bán trước không truy cứu, mang về dưỡng lão.
Nay dân Xuân Trung khổ, vì cứ chập tối là các quan, người ngậm miệng, xe tắt đèn, lao ầm ầm với bọc tiền đi mua quan cao-bán quan thấp; đêm khuya là náo nhiệt, chỗ nào cũng hỏi: Bao nhiêu? Bao nhiêu? chẳng kể phiên sép hay chính như lệ họp chợ.
Trẻ con cũng biết chuyện, bắt chước, chẳng chịu học, ra lớp là xin điểm, xin xếp loại học lực và hỏi ngay cô giáo: Bao nhiêu? Bao nhiêu? Chúng biết học cũng bằng thừa.
Dân bản mời Thần y Hoa Đà đến, bắt mạch, nhưng ông ta nghĩ, nếu nói thật bệnh và cách điều trị thì mình lại phải chết lần 2 (Lần trước nói thật bệnh của Tào Tháo đã bị Tào Tháo bắt chết thời Tam Quốc); nên lấy tay chỉ chỉ lên giời mà không nói. Chỉ có triết gia Trần Đức Thảo hiểu, vội kéo tay Hoa Đà xuống, sợ qui "phạm thượng". Nhưng đấy là hồn Trần Đức Thảo (Giáo sư triết học TĐThảo năm 1993 chết ở Pháp, an táng ở khu A nghĩa trang Vạn Điện), hồn lại phải đi từ Pháp về nên không có âm (lời) nên “sự hiểu” vẫn chìm trong im lặng.
Dân Xuân Trung  vẫn khổ như cũ, chưa chuyển.

Bản Xuân Đông.  Mấy năm liền bão lũ vào bản, như để chữa sai, năm nay Trời để dân được mùa to, thóc lúa chen cả lên giường, chất lên đến tận nóc nhà, tràn ra cả ngoài sân. Nghĩ, được mùa là no ấm là có tiền sửa cầu khỉ, mua quần dài cho trẻ...nhất là tin tức dội về, giá gạo khắp thế giới tăng cao ngất ngưởng. Không ngờ, Loa loa loa...: Cấm xuất khẩu gạo.
Hoạ vô đơn chí, đúng lúc triều cường thổi nước dềnh lên đang sâm sấp nền nhà, trên mái nước mưa ào ào (Trời tưởng như mọi năm dân đã bán hết lúa, chứ Giời không  có ác ý), ngoài ngõ thì chủ hàng bán thuốc sâu đòi tiền mua chịu... Dân cả bản như ngồi trên chảo lửa. Hỏi: Sao cấm, trả lời: Dự đoán có thể thiếu lương thực!
Dân kêu, thưởng có đầu, phạt có suất, sao lại “Đoán” mà không làm mấy cái phép tính cộng cho nó “duy vật”; vả lại nếu cần LThực, Boto phải mua mà dự trữ chứ, sao lại “Khoanh” của dân thế này?
Chắc nghĩ đến hình ảnh cụ thể quá của Tộ Vĩnh Diên, Phạm Đỉnh Giọt vì nước anh hùng, sắp được “gán” vào mình, nên cả bản giờ mắc bệnh Vái. Gặp người đã đành, gặp trâu, lợn...đều chắp tay Vái, miệng thành khẩn: Nông dân ơi là Nông dân.
Những thầy mo, thày Phù thuỷ giỏi nhất được vời đến, chôn bùa, tế thần, cúng bái 7 ngày liên tục nhưng cũng không đỡ.

Dân 5 bản vốn quen lam lũ, tiết kiệm từng tý hao phí sức lực, vô lý phải thể thao. Nhưng tin cuối năm có 1 trận chung kết đá banh làm người dân tò mò:
Đã thành tập quán; huân chương, danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen...đi kèm tiền thưởng là được chia từ trên xuống, chia đến dưới cùng là được “Tự vỗ tay”; đúng như câu ca: “Đường sữa chia từ trên chia xuống, cuốc sẻng chia từ dưới chia lên”. Nay có 22 anh “được” tranh nhau 1 quả bóng, trái cái nếp kia, chuyện lạ với người dân bản.
Hai nữa, Chỉ là 1 môn chơi giải trí; tập thì kín cổng cao tường, khi thi đấu chỉ có vài nghìn người ngồi trực tiếp hô hét, và vẫn có hàng triệu triệu con người đang đào than cuốc mỏ, kéo lưới biển xa, ôm súng ngoài hải đảo...không được theo dõi; Sao lại bảo dồn cả khí phách dân tộc, hào khí ngàn năm vào 1 trò chơi? Dân các bản ngạc nhiên lắm lắm.
Dân 5 bản trong năm gặp nhiều ương hoạ như đã kể, đang chìm trong u tịch nhưng vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, thôi thì theo dõi 1 trận banh, lại là trận chung kết,  bớt được sầu chăng?

Lại nói trận chung kết, đã giữa hiệp 2 mà đội tuyển vẫn bị dẫn. Trong đội tuyển có cầu thủ Cồng Vĩnh, có người bố nuôi đang ngồi xem cạnh ông HLV Bồ. Ông bố nuôi bảo HLV Bồ gọi Cồng Vĩnh ra ngoài sân, hội ý; ông dặn Cồng Vĩnh:
“Con đã chạy, đã ngã, đã đá bằng chân, bằng tay nhưng không có kết quả gì. Con có biết bố đẻ con cả đời cứ tham gia hội thảo, phát biểu, phản biện, ứng cử...ví như trong số học là làm mất lòng người cầm “Số Bị chia”; nên giờ cả đời mà chẳng có gì, nay đang phải ngồi trước cái TV đen trắng 14 in xem con thi đấu. Còn ta, tuổi nghề ít hơn bố đẻ con, nhưng ta có đủ tiền, hôm nay mua vé 4 triệu đồng, lại được người ta dắt tay xếp ngồi cùng ghế với HLV Bồ đây. Con có biết 2 ông bố Tại sao có 2 kết cục khác nhau không?! Vậy ta trao cho con cái túi gấm này, là cẩm nang, là mẹo, đến phút gấp lấy ra mà đọc, cứ thế mà làm, đấy là kinh nghiệm để đời của 2 bố để lại cho con. Nếu con làm đúng được như thế, Hoa Đà, Hải thượng Lãn Ông cũng còn phải xem lại mình”

Đến 3 phút bù giờ, thế giằng co đã hơi yếu về đội tuyển; Cồng Vĩnh lấy túi gấm ra đọc: Phải gật đầu; gật liên tục; không được lắc đầu.
Cồng Vĩnh làm theo, vừa chạy, đầu vừa gật; gật; đếm đến cái gật thứ 8 mà vẫn chưa thấy bóng đâu, đã nản nản; nhưng đến giây bù giờ của bù giờ, Cồng Vĩnh chạy sát vào gần cầu môn hơn, nghĩ đến “cái được” của ông bố nuôi, gật tiếp; may; lúc đó quả bóng bay đúng đầu Cồng Vĩnh, rồi chuyển hướng, bay vào lưới đội khách. Thế là đội tuyển thắng.
Dân cả 5 bản thấy mọi bí mật đã được giải mã nên sảng khoái quên hết nhọc nhằn, thấy bệnh trong người 10 phần đã đỡ 7, chẳng cần Hoa Đà, Hữu Trác nữa; nên cả Boto suy tôn: Quả Bóng Vàng.
Mơ ước là thuộc tính vốn có của dân các bản, nên đi mời Bồ Tát, Giê Su, Đạt La Lạt Ma ...đến thắp hương, vẩy nước thánh để cầu: Trời thì mưa thuận gió hoà, gió yên biển lặng; Người thì đừng hại đồng loại, nếu cái năng lực cái đức thiếu, nên tự "cáo lão"; sang năm mới không phải bán nốt cái áo lót của Cồng Vĩnh nữa (2 áo, cái áo ngoài có số, ngày 31 tháng 12 có ông chủ tịch NMT, đã bán được 90 trđ để đỡ người nghèo).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét