Khi đó, 3 năm thì phải học 3 địa điểm, và tên ngắn thôi: Cấp 3 Văn Giang. Tại địa điểm này Ông Bạch học trọn năm lớp 10; còn tôi, chỉ đến tháng 4, hồ sơ thi ĐH huyện đội đã rút lại-nhập ngũ, những năm chiến tranh.
Có 2 đường để đến trường. Dốc Văn Giang này, đầu dốc là "Bảng tin chiến thắng" xây kiên cố, vẫn còn, hiện ở thấp do đê được nâng cao (Hôm nào tôi sẽ bổ sung); cuối dốc là phở nhà Bà Thược, nay con bà: Cúc, cũng đã 55-57 rồi, đứng bán. Biết cả 2 đời nhà bà bán Phở nhưng chắc chắn chưa một lần Bạch được ăn, Tôi lúc ấy chỉ nghe đồn: Ngon lắm; giờ vẫn đó Phở kia.
Khoảng cuối năm 80, Bạch-Viên- và Tôi, 2 kỹ sư không việc và 1 Thiếu uý mới phục viên chưa biết làm gì- không ai bảo ai nhưng cùng nhau đi qua dốc đê này, gặp nhau ở Phòng duyệt tem gạo (Kho lương thực VG): Mua và đổi tem ra gạo bằng các "Giấy nghỉ phép" của lính, rồi đem bán gạo, lấy chênh lệch giá. Có lẽ đấy là những lần gặp nhau cuối cùng: Kẻ Bắc Người Nam.
Năm tháng dầy lên, quá khứ thật sự đã Lùi Sâu; hiện tại không có gì phải "Tin" nữa (Mới BS ảnh này).
Đường thứ 2, đi bộ theo Mương đến cây gạo này, Cây gạo hơn 30 năm trước còn non mỡ, thân vẫn còn gai lởm chởm. Ngã 3 này một ngả sẽ dẫn đến Trường, ngả kia về chỗ trọ học (nhà anh Giao thôn Hạ xã Cửu Cao).
Nhìn vào cây cầu này thì rõ hơn, nhưng cầu xưa đã phá đi thay bằng cầu mới rồi. Nếu đi qua cây cầu này là những ngày trọ học: Đi học về vừa hái rau bờ ruộng; cả 3 một nhà trọ: Quế, Bạch, Tôi.
Ông bạn Bạo lớp 10B, trọ gần nhà nhau, thỉnh thoảng có chung nhau bát sung muối; nay đã toại nguyện, có cao học, có quản lý (Hiệu phó) trường xưa; và có những gì nữa mà mỗi lần gặp tranh nhau cười nói hể hả lắm.
Đến trường có 2 đường nhưng vào Bình Thuận Bạch chỉ có 1 đường: Qua Dốc đê sông Hồng này, và cả quãng đời tuổi trẻ phải đi qua cái dốc đê quê này.
Dinh. Cây đa, Voi đá, chó đá, sập đá, bút đá ...nơi tập kết và xuất phát ra đồng của lũ trẻ Xóm Đồng (1,2) khi chăn trâu, cắt cỏ, chăn vịt... xưa.
Ngõ này giờ "hiện đại" chắc gì chủ cũ đã nhận ra?!
Tưởng không có ai ở nhà, nhưng....
-Chụp làm gì đấy?
- ....để gửi vào Bình Thuận. Cụ đứng mềm một chút, không được. Thôi cứ bấm, vội lắm, bảo cụ già trên 70 tuổi "mềm đi", khó thật, thiếu "Biện chứng" !
Cả gia đình Bạch trông rõ là được rồi.
Tháng trước, đi qua 4 tỉnh, thay 3 tuyến ô tô mới có tấm hình này và bữa cỗ để công nhận chức ông ngoại của Tùng. "Nhân dịp" dán vào đây. Có nhận ra Tùng và Ích không?
Tiễn Ông Công Ông Táo, đưa cá chép về trời xong (18/1/09) ông đại tá Quế lên "Chiến trường xưa" nhận sổ Hưu. "Cung đường" này đi lần cuối, một tối ở lại, "ông" nói: Thế là toại nguyện rồi, khó gặp nhau lắm (Ảnh mới BS)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét