Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Nước mắt Đồ Khoa


      
       (Cây Quân tử Bó gối-Cây Thông ngày nay)
"Kiếp sau tớ đếch làm người
Làm Cây Thông đứng giữa trời tớ reo" -Tản Đà
          Không rõ có bao nhiêu người vui, bao nhiêu người buồn, bao nhiêu người cũng rơi nước mắt, và cả bàng hoàng đến sửng sốt lúc xem bản tin Thời sự của VTV tối 22/11/2008 khi thấy lại Anh Giáo Đỗ Việt Khoa ứa nước mắt kể về hoàn cảnh hiện tại của mình: Cả trường Vân Tảo, cả đồng nghiệp, cả vùng Vân Tảo xa lánh mình, đến mức không ai dám ngồi gần.
          Năm 2006, nhà giáo Đỗ việt Khoa, như Lục Vân Tiên, một mình dám tấn công vào những tiêu cực đã tồn tại bao năm của ngành Giáo dục.
          Cuộc chiến của anh Khoa mở ra cũng đầy kịch tính, gian truân, đôi lúc thấy cả giằng co nữa. Nhưng rồi cũng đến hồi anh được vinh danh: Phó thủ tướng kiêm BT Giáo dục đến tận nhà riêng tặng Bằng khen; VTV quốc gia dành chương trình “Người đương thời” để nêu gương anh.
          “Bằng giả”, “Thành tích ảo”, “Thi cử gian dối”, “Học sinh ngồi nhầm lớp”....diễn ra phổ biến và rộng khắp trong cả ngành Giáo dục. Ai cũng thấy hậu quả của Giáo dục VN nó sẽ đưa dân tộc VN đến ngõ cụt: Không có tri thức.
          Rất nhiều người nhìn thấy phía Bắc, phía Nam gương của nước Nhật, nước SinGaPo họ đứng lên thành người khổng lồ nhờ Giáo dục là quốc sách.
          Trước thực tại Khủng hoảng giáo dục VN, giữa tầng tầng nấc cấp quản lý, với đủ các lãnh đạo các Ngành, Cục, Vụ, Viện nào ai dám mang cái gương để soi ?! Chỉ có Nhà Giáo Đỗ Việt Khoa dám lao Hòn Chèn chặn cỗ xe Giáo dục VN đang tuột dốc.
          Nhưng Đồ Khoa đã chết. Sống mà cả gia đình hoàn toàn bị cô lập, bị ghẻ lạnh, và cả bị vây bủa của xã hội đen nữa thì đâu còn sống nữa.
          Cái chết của Đồ Khoa tiếc thay lại do cái Thiện không thắng nổi cái Ác.
          Xin Đồ Khoa hiểu cho, là kiếp quân tử thì vẫn cần miếng cơm manh áo; Tăng lương, lên lương trước hạn, nâng ngạch chuyên viên, cho đi học, thưởng, điều động và luân chuyển....lại do Lãnh đạo ban phát; nguồn lương lại là thu nhập duy nhất nhưng rất nhiều cớ để bị bớt; Xin Đồ Khoa cũng đừng trách triệu triệu đồng nghiệp chúng tôi làm gì.
          Xin Đồ Khoa hiểu cho, đang có đặc quyền, không ai muốn bỏ, chẳng ai muốn đổi thay, yên lặng mà hưởng lộc-bổng, ném chuột vỡ bình, Mi không động đến ta-Ta không động đến mi, cách mạng ít nhất cũng gây đau đớn....Xin Đồ Khoa cũng đừng trách các Quan xa làm gì.
          Đồ Khoa đã chết nhưng kịp để lại giọt nước mắt. Nước mắt Đồ Khoa đã xé toang những tuyên bố hão huyền; giật bỏ những khẩu hiệu hình thức; Làm vữa ra những danh hiệu mù mờ; đã làm những cuộc “Thi kể chuyện” trở thành vô nghĩa....!
          Cái chết đã được Đồ Chiểu tiên tri từ thế kỷ trước: “Dù đui nhưng giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ”.
"Đấu tranh, Tránh đâu"! Đồ Khoa đã chết nhưng không phải là cái chết uổng phí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét