Thời tiền sử có bộ tộc kia ở giữa châu Nam cực, quanh năm băng giá, có phong trào Kê khai tài sản (KKTS). Trong số 850 triệu dân thì số phải KKTS cũng nhỏ. Trong diện KKTS thì số người có TSản để kê khai cũng không nhiều lắm, nhưng họ lại có khối TSản rất lớn so với TSản của số người còn lại. Nhìn vào đồ thị, số người có Tsản là đỉnh hình chóp, còn khối lượng Tsản là phần đáy hình chóp, cho dễ tưởng tượng.
Trong dân gian khi đó có khái niệm mù mờ: “Thu nhập”. Tiền lương thấp, nếu rải ra từng món, trải ra theo ngày-tháng thì khó nuôi nổi mình và con cái ở mức no và ấm, nhưng không hiểu sao toán người kia có nhiều đất và tiền nhiều ...như đất thế.
Một ngày nọ, Hiệp hội “Xe ôm”, “Bánh mỳ nóng giòn ơ”, “Bán mặt cho đất bán lưng cho giời”, “Đào lò khoét than”, “Đánh bắt xa bờ”, “Dệt may Hàn Quốc”, “Mía đường”, “Trồng dứa cayen”, "Than tổ ong không khói ơ" và hơn 2 chục Hiệp hội khác họp nhau lại để kiểm đếm tài sản. Khi vén tấm nhiễu điều đậy tài sản của các Hiệp hội ra thì.... bỗng tiếng khóc dậy cả bãi thi; vì họ là những "ông chủ" nên tự trọng cao quá! So với các "đầy tớ", tài sản của họ có chẳng đáng là bao. Anh Chu Văn An, Nguyễn Trãi ở “HTX vá xe” ngay cổng bãi nghe tiếng khóc chạy vào an ủi:
-Chở thuyền cân hay lệch trong tay các ngươi có gì mà phải khóc lóc.
Mấy đầy tớ nghe được thất kinh, "thuyền lật" bây giờ thì chúng ta lại về Mo, nên về bàn nhau; từ đó có phong trào KKTS, để xoa dịu các ông chủ!
Quả nhiên ra đường chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm, với câu hỏi e dè: “Tại sao?”. Đấy là nguyên do việc KKTS.
Các "ông chủ" đang tru tréo sao giờ lại rụt rè thế? Có Nguyên do: Các ông chủ do mải làm chẳng chịu tập Ký, nên ít tiền. Đi học, học phí cao nên chỉ theo được đến y tá, cao là y sĩ hoặc “Cao đẳng ô sin”. Cánh "đầy tớ" có sẵn tiền nên theo hết các lớp “Thạc sĩ chín nghìn rưỡi đô” lại theo tiếp các khoá Anh Mỹ “Tiến sĩ bảy nghìn rưỡi đô”, nộp tiền-lĩnh bằng tơi tới. Mấy nước ngoài láng giềng chuộng bằng cấp, thấy bằng đỏ, nhận các Thạc sĩ, Tiến sĩ sang để làm cố vấn, nhờ đó nước mình thành Rồng thành Hổ chăng! Còn các tiến sĩ tưởng đi sẽ bốc được Đô ở xứ người. Sang đến nơi, các tiến sĩ kinh tế giở chuyên ngành là Trồng chè Hát Gian ra; chè cao nhanh như thổi nhưng không ra Búp ra Tôm mà mọc ra toàn tiền; vì trước, khi học, bón tiền vào gốc nhiều quá; Bộ trưởng Tài chính nước sở tại sợ quá, vì loạn tiền; Bị thải ra hè phố, thất nghiệp, cánh Tiến sĩ lại quen như ở nước nhà, toàn dùng mẹo với âm mưu, co cụm cánh vế thành băng đảng đi “thao tác” toàn vào các điểm cấm của nước sở tại, kể cả vào rừng cưa sừng tê giác mang lậu về nước; nước sở tại phải huy động cảnh sát để trục xuất. Từ đó, cổng sân bay xếp 2 hàng người. Hàng ô sin, y tá xuất khẩu được, máy bay cắn đuôi nhau chở đi; Hàng kia, Thạc sĩ, Tiến sĩ đứng từ sáng đến tối chẳng nước nào dám vời. Nhưng từ đó trong Bộ tộc, tiến sĩ thạc sĩ nhiều hơn y tá, ô sin; cánh ô sin y tá cũng từ đó trở thành thiểu số nên không dám “thở to” là vì thế.
Lại nói, ngoài đường giờ chỉ còn thì thào: “Tại sao?”, “Tại sao?”.
- Việc KKTS giờ lọc ra: TSản nào do lương và lao động chân chính; TS nào do đạo trích từ thuế của dân; TS nào do mua rẻ bán đắt đất của quốc gia; TS nào do “Công tác tổ chức” mà có; Cổ phần ở Cty xi măng, Thuốc lá ở đâu ra; TS nào đã tẩu tán cho con cháu... TS bất hợp pháp giờ thu lại, chất đầy sân kho; qua đó lại còn phân loại được tâm đức của con người cụ thể.
- Để đoạt chiếm TS quốc gia, cá nhân nào cũng phải có thủ đoạn tinh vi, đã có tiên đề (điều công nhận mà không chứng minh được) “Hy sinh đời bố để củng cố đời con”; để họ tự giác Khai, xong, cất vào ống dán niêm phong, đóng dấu "Mật", là được rồi. Giờ Bản KKTS chỗ nào cũng thấy niêm yết; lại bày ra cả một lực lượng của dân để kiểm soát sự trung thực, ít kẻ dấu diếm mà thoát.
Ông Mít Su Zin (Bác học Liên Xô-người có tài dùng môi trường, điều kiện sống để cải tạo cây trồng) cưỡi trực thăng Mi-8 đi Nam cực nghỉ hè qua nghe những tiếng “Tại sao?” “Tại sao?” bèn đỗ xuống bảo:
“ Ta đã từng đưa được cây cao su, hồ tiêu xuống hồ Ban Tích trồng mọc bò như cây rau ngổ; cao su mủ nhiều như nước, hồ tiêu hạt nhiều như kê; đã từng đưa cây sen Đồng Tháp lên vùng rừng XiBiRi, rừng Tai Ga cho đồng bào dân tộc thiểu số ngắm và dùng. Cây sen mọc cao làm mất ánh sáng của cả rừng thông, hạt chín rơi còn làm gãy răng lợn lòi ngủ trưa dưới gốc; Nhưng cây khoai nước mấy chục năm nay ta cải tạo mà đổ nước vào lá, nước vẫn không đọng, vẫn cái tật: Nước đổ lá khoai, thuộc tính đó nó ngấm vào KKTS rồi! Thôi, đừng hỏi “Tại sao?” mà sinh ra phá vỡ thuộc tính cố hữu của sinh học. Hãy nghe trẻ hát đồng dao ngoài cổng kia kìa. Đồng dao:
“Ta xong xuôi tất cả lại về..."
Quả nhiên sau KKTS, như dòng chảy sông Thương (Sông Thương nước chảy đôi dòng-Ca dao): Nhà tạm, phòng trọ, cuốc sẻng, trâu lợn, bao tải, khoai sắn...lại về các "ông chủ"; dòng bên kia: Biệt thự, nhà vườn, sân ten nít, xe 4 lốp, khu du lịch, Ban bảo vệ sức khoẻ... là của các "đầy tớ", chẳng bên nào lẫn với bên nào!
Theo VNN, vừa rồi Thủ tướng phê bình 1 số Bộ, Tỉnh chậm KKTS.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét