2 làng bên bờ hồ, 1 làng chiếm bờ, 1 làng chiếm bãi đất giữa hồ. Gốc gác 2 làng đều do cụ tổ cách đây hơn 500 năm thích phưu lưu mà khám phá ra, rồi lập ấp; dân từ tứ xứ thấy đất tốt rủ nhau đến ngụ cư.
2 làng sát nhau nhưng 50 năm nay mỗi làng chọn mỗi hướng để đi và tồn tại, đấy là Tự do chăng? Không, đấy là do chức dịch chọn. Chức dịch 2 làng thì lại ghét nhau, đến mức, cùng nhìn lên mặt trăng, làng này nói tròn, thì làng kia bảo khuyết vẹt!
Cái làng trên bờ thì chẳng nói làm gì, sắp thành 1 làng mẫu trong thiên hạ; của cải ở mỗi nhà và văn minh của làng đã như sắp đạt cực đại.
Còn làng kia; câu chuyện xảy ra cách đây đã 50 năm rồi. 2 anh em ruột cùng 1 toán đồng chí, đầu đội mũ hình quả ớt đỏ, cưỡi con thuyền viền đăng ten, vừa giong buồm vừa hát tình ca, vừa nhảy điệu Cha cha, như đi du lịch về làng; thế mà lật đổ được gã Chánh tổng Ba.
Đã 50 năm, có biết bao lần bầu, tỷ lệ trúng cử 99% chức chánh tổng kiêm lý trưởng, kiêm GĐ đài phát thanh của người anh, và 98% chức Trưởng đội vũ trang của người em, ko thay đổi. Cuộc sống của người dân cũng ko thay đổi, vẫn như xưa; phá bỏ nền độc tài này để vơ về sự ngột ngạt hơn xưa. Đến vợ con người anh cũng ko thể chịu đcj thứ không khí đặc quánh của làng, bỏ nhà, bỏ làng đi biệt. Đã có kỳ, khi có lệnh của chánh tổng: “Ai ko thích làng thì đi khỏi làng”, dòng người lũ lượt bỏ làng lên bờ hồ sống.
Thế mới biết thật lòng người, mọi tỷ lệ % chỉ là giả tưởng!
Tình yêu nào cũng có nguồn gốc, hằn thù nào cũng có cơ sở.
Làng ở lòng hồ để được bột mỳ, bơ; đổi lại, phải cho anh Gấu làm chòi quan sát chĩa ống nhòm, dưới đất đặt dàn tên lửa, chĩa vào làng trên bờ. Đã có toán trai làng trên bờ ôm dao đột kích vào làng dưới hồ. 50 năm, là thời gian làng trên bờ cấm mọi giao thương với làng kia; chỉ khổ người dân làng kia cuộc sống thiếu thốn đủ bề; đã khổ lại nghèo, chẳng ai trên đời tự chọn được Mẹ là thế; âu cũng là nghèo đi với hèn, nếu ko đã khác.
Làng dưới lòng hồ đã Gặp thời:
Làng trên bờ vừa thay Chánh tổng, anh này có vẻ nhu mỳ, đã nới lỏng sự cô lập đến đơn độc của làng kia, người và hàng đã nối đôi bờ.
Làng kia, dịp may, người anh ốm, mọi chức sắc nhường lại cho người em. Người em thừa cơ, giơ tay đón lời của anh chánh tổng kia, như đón ánh nắng ban mai giữa mùa đông tháng giá.
Tưởng 2 bàn tay ấy sẽ nắm được vào nhau, dân cả làng hồ đều hồi hộp. Nhưng....Người anh đang ốm, Bỗng, nhỏm dậy, lết ra, nằm chặn khoảng giữa 2 cánh tay đang giơ ra kia.
Thế là hết!
Lại 50 năm nữa chăng? Sao bình minh khó rạng thế? Sao nghe nói Bánh xe Lịch sử sẽ nghiền nát những vật cản, cản nó? Sao bảo đấy là qui luật, qui luật đâu rồi??
Có tin: Chủ tịch Fidel “dập tắt” hi vọng về quan hệ tốt đẹp Mỹ - Cuba .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét