Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Bắc du


Phong trào Đông Du (Học Nhật) của cụ Phan Bội Châu diễn ra 1905-1908; nay Bắc Du chỉ có 4 ngày.
IMG_0720.JPG
LỊCH SỬ
          Sợ mang tiếng về lãng phí-tiết kiệm, năm trước chẳng đi xa. Xã hội vẫn cứ chuyển động; chữ Thanh liêm chẳng bóng hơn được bằng cách cất phúc lợi của tập thể: Đi Trung Quốc.
          TQ mênh mông, còn đây đi đến Nam Ninh, có thăm Bắc Hải. Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây (khu tự trị dân tộc Choang), có 5 khu và 7 huyện, dân số khoảng 6 triệu. Đã có ít nhất 3 lần người Việt đi đến Nam Ninh được ghi vào sử sách:
          Năm 1048 Nùng Trí Cao, một tù trưởng vùng Cao-Lạng xưng Vương nên bị nhà Lý đánh dẹp; để tồn tại bèn mang quân sang cướp Ung Châu (Ung Châu là 1 huyện của Nam Ninh).
          Năm 1075, để chống lại cuộc xâm lược của Tống từ xa, Lý Thường Kiệt đã phái quân tập kích Ung Châu, phá tận gốc căn cứ đại quân Tống.
          1802, Vua Gia Long (Nguyễn Ánh) sai sứ sang TQ xin được đặt tên nước là Nam Việt; nhà Thanh cho rằng xưa Nam Việt là tên nước của Triệu Đà, nên năm 1804 sai án sát Tề Bồ Sâm sang đặt quốc hiệu nước ta là Việt nam, từ đó có tên Việt Nam.
         9h30, tháng 8, đoàn người vượt ranh giới là vết cắt rộng 1 cm của con đường giữa 2 cửa khẩu có cùng timnhưng chất liệu xây dựng khác nhau. Bước qua vết cắt 1 cm nhìn lại đường nhẵn lỳ-Việt Nam; phía bên kia-dưới chân, hàng chử Trung tượng hình loằng ngoằng bằng đồng gắn chắc vào lòng đường, khẳng định chủ quyền của một quốc gia độc lập với đầy huyền bí trong đó, và thời giờ cùng cũng là múi giờ khác: Trung Quốc, và GMT+8 = 10h30phút.
          Lọt trong đồi núi trùng điệp, bó trong nương mía ngút ngàn là con đường cao tốc giới hạn tốc độ 120km/h chỉ dành cho ô tô, phải hơn 3 giờ xe mới đến Nam Ninh.
       Nhìn lại lịch sử. Quãng đường 250 km phải vượt với phương tiện cổ thời xưa, liệu Lý Thường Kiệt có thể bất ngờ tập kích Ung Châu không? Hay đất Việt rất gần Ung Châu so với hiện nay?
          Những năm 60 thế kỷ trước, hình Thác Bản Giốchùng vĩ (in hình người ngựa gùi hàng ngay chân thác) là bìa sách giáo khoa Tập đọc lớp 4; Ngày nay người Việt muốnthưởng thác chỉ có cách ngắm nhìn nhờ, vì phần chính là của TQ mất rồi.
          Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ (tục ngữ Việt).
            Lịch sử là công bằng, sẽ đánh giá và khẳng định được bản chất sự vật.
_hnh0080-cbang1005_8627.jpg
(Xin nói lại cho rõ: Phần thác chính của Bản Giốc, 2 nước đã phân chia theo 1 tỷ lệ, còn phần thác phụ là của Việt nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét