Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Ông Điềm "đạo" thơ của Trần Dần


 Ông Điềm "đạo" thơ của Trần Dần(Ở, Nhất định thắng) !? Đây nhá:

Khi đêm xuống Trần Dần ngủ mê mệt, do ngày bị đi lao động trên công trường: 
"Chúng ta
Ngày làm việc, đêm thì lo đẫy giấc"
Còn Nguyễn Khoa Điềm, nghiện thuốc, lại nghiện vi tính, nên không ngủ được: "Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Sao mình thức?"

Ông Trần Dần thì còn có tình yêu, nhưng cuộc đời và gia đình 3 họ chắc gặp bế tắc: "ôi ở phố Sinh Từ
Hai người
Một gian nhà chật,
Rất yêu nhau sao cuộc sống không vui ?"
Ông Điềm thì đa cảm hay khóc nhè, tính lại hay đa nghi, chưa bao giờ biết tin yêu người: "Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người"

Số ô Trần Dần đen, chỉ vì mải nhìn đường (Khi đó đường ổ gà nhiều, lại gặp mưa !?) nhìn cái khác lờ mờ hoặc không rõ, mà bị án kỳ Nhân văn giai phẩm: " Tôi bước đi
              không thấy phố
                          không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
                     trên màu cờ đỏ."
Ô Điềm may hơn, vì đcj chiếu cố là có lúc đã làm nhân viên trong Bộ ctrị- nhất thân nhì quen- nên dù chưa đoán được đêm cờ có bay hay không ? sau 1 đêm cờ MÀU Đỏ mai chuyển màu gì ? Ô Điềm cũng ko bị qui kết là ...sắp phản động: " Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?"

Đấy là mới đọc vội  ĐÂT NƯỚC NHỮNG THÁNG NĂM THẬT BUỒN của Ô Điềm mà cũng vội qui kết thế!

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Biết ơn 14/4


Việc nữa, 2 hôm nữa thôi ngày 14/4, cái ngày sau này mấy chục năm sau vẫn nhận:"Biết ơn"! Có lẽ không có ai trong nhà; vắng vẻ, lôi những thứ lỉnh kỉnh còn sót lại, mỗi năm hồi tưởng 1 lần (Để chú thích ảnh cho ngày mai)

Tiếp…Ngày này tháng này. Sau tiết học cuối cùng “Giao thông trên mền Bắc Việt Nam”, hôm nay “lên đường”. Khi đó “lên đường” nó đơn giản lắm; ko có chuyện viết đơn bằng máu, nhưng cũng chẳng hỏi trước, ở đấy nó thế nào, làm gì; lớp, bọn con trai đã đi vãn; chỉ có khi ra đến mặt đê sông Hồng mới nhói lên: Không biết ngày mai mình sống ra sao, sống thế nào?
Anh Ích quê Đan Phượng-Trung sĩ, trưởng xe A (Tên gọi 1 xe làm chức năng “tính toán” trong tiểu đoàn SAM-2); nắng, không ngủ trưa, từ cái phản thò cái cần câu buộc chỉ ra câu bọn nhái trú trong khóm hoa huệ sau lán. Mỗi chú nhái sau cú đớp mồi lại đu giẫy, rơi xuống, rồi lại đớp.
-Anh không ngủ à?
-Không, tao sắp được ra quân rồi; chiến tranh đã xong rồi!
-Anh về sẽ làm gì?
-Tao biết làm gì, 11 năm nay tao có làm gì đâu?
Đan Phượng không nhớ khi đó thuộc Hà Nội hay đã về lại Hà Tây, nhưng nhớ đoạn đường gần tới Cầu Giấy. Cái xe kéo cứ chầm chậm, thỉnh thoảng lại 1 roi vút lên, con bò vẫn thủng thẳng; anh Ích lực lưỡng khi nào giờ nhỏ thó, đội cái nón lá ngồi trên mấy bó rơm trên xe!
May mắn vào làng Tên lửa. Ở đấy khi đó “giới tinh hoa” có nhiều, sinh viên đủ loại trường, thầy của sinh viên cũng khối. Các loại truyện xuất bản trước 1958 nhân văn giai phẩm, sau ko xuất bản nữa, đầy; kinh tế ctrị hệ Mác nữa, của Họ, tò mò vẫn đọc. Lớp người ấy sống có vẻ khệnh khạng, nhưng rất ân tình với lũ nhóc học sinh nông dân, nhưng từ đó xuất hiện những người bạn, khi đó và sau này vẫn thấy họ như người cầm lái trên con thuyền, cái gì cũng như biết trước, sự đời ấy. Từ 1 tên Học sinh gốc nông dân, chơi xa bán kính không quá 10km, thấy như ở ao bèo tấm ra biển cả; cứ thế rồi đi, đi mải miết…
Nếu không có ngày tháng này không biết sẽ ra sao? Biết ơn ngày tháng này, biết ơn những người bạn, biết ơn chiến tranh, cái ngày 14/4 ấy!

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Bình và Chọn Quốc hoa


Có 3 nguyên nhân để Ruồi Trâu bình và chọn QUỐC HOA:
-Nếu Triều Tiên nhấn nút, cả châu Á sẽ mịt mù khói súng. Cần có Hoa làm Quốc trước, sau mỏi mệt vì dọn dẹp đổ nát, san lấp hố đạn đạo ko còn sức để chọn Quốc hoa được.
-Anh X và thường trực CP hôm 13/3/2013 chỉ đạo Bộ VH cho chọn quốc hoa bằng mạng.
-Lão Mõ đuổi khéo RT và “Chuông đất-Lục Lạc” ko cho “cãi nhau” trong nhà Mõ về ơn đảng ơn CNXH; rằng, hãy sang chủ đề về hoa, về ấm no, tự do, hạnh phúc!
Rà soát mạng, thấy số đông bình chọn hoa sen, rồi đến hoa đào, mai, gạo, tre…

Ruồi Trâu KHÔNG đồng ý chọn hoa sen, vì:
-Không nên vì tên hoa dính vào vế đối có tên cá nhân ai đó nổi tiếng một thời kỳ mà quàng vào loài hoa đó (Tháp 10 đẹp nhất hoa sen/Nước ta đẹp nhất có tên (…ấy ấy…)), là quốc hoa.
-Ngoài Bắc, hồ ao cơ bản đã lấp xong (lý do, nơi thùng vũng 1 vụ không ăn chắc; chuyển lấp tạo khu chung cư nhà ở, KCN; giá đền bù đất ở đây lại được trả rất tượng trưng), nơi có sen mọc đã hết. Ngay hồ Gươm, hồ Tây tại thủ đô, mấy năm trước cũng đã thuê nhổ xong sen. Tính phổ biến của hoa không có.
-“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Ăn cháo đái bát”; Đố ai dám chọn thành ngữ 2! Thế mà “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Xét về AND đã là mất gốc; ai cho mùi thơm, của sữa ấy? Vô ơn, bạc nghĩa!
-Hoa sen chỉ có màu sắc mỹ miều, hoa không có nội dung. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, thời 3 cuộc cách mạng (Văn hóa-KHKT-Quan hệ SX) hay cải tạo tư sản-thương nghiệp, rồi ưu tiên phát triển công nghiệp nặng hay ưu tiên phát triển hàng tiêu dùng… hoa sen chẳng ghi được tý công lao nào. Trong chiến tranh chống Pháp-Mỹ-Trung quốc, hoa sen cũng không chút ghi công trạng. Với 3 giai cấp Nông dân, công nhân và trí thức, nền tảng của XH (Không có các Doanh nhân đâu-như Dự thảo sửa đổi HP 1992), hoa sen mất hay có cũng không động đến vật chất hay tình cảm của họ.

Ruồi Trâu chọn Quốc hoa là HOA CHUỐI; ngắn gọn:
-Suốt chiều dài tồn tại của người nông dân, gặp lúc bĩ cực, đều nhờ vào chuối. Những năm 60-70-80 HTX nông nghiệp qui mô nhỏ đến lớn, cả tổng RT sống được nhờ ăn độn ngô, khoai, săn và CHUỐI. Nay chuối (Tiêu hồng-giống mới) trồng khắp nơi từ vườn đến ruộng. Mồng một, hôm rằm, tết các loại, nhà nào cũng có nải chuối để thắp hương cúng ông bà tổ tiên. Chuối đã xuất khẩu sang Mỹ, Nga, Nhật…đỡ khổ cho 70% dân số Việt Nam.
-Hoa chuối hình mũi tên: Đầu nhọn, thân thon, đít thóp; đầu đạn B40 đấy. Hình mũi tên là hình ảnh của cách mạng: Bách chiến, Tiêu diệt, San phẳng. Bao tượng đài từ Nam vào Bắc đều lấy hình tượng “Mũi nhọn” (Súng, lê, tên lửa, toán người lao lên hình đầu mũi hoa chuối…) làm chủ đề của Chiến thắng, của chuyên chính vô sản. Đặt ảnh hoa chuối giữa quốc huy, đầu nhọn chĩa ra ngoài, trông thật Hùng tráng!
-Gienni Mác (Con gái) hỏi Mác (cha): Màu nào cha thích nhất ? Cha: Màu Đỏ (Một loạt: Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là đấu tranh; Món ăn cha thích nhất? Cá….). Hoa chuối màu ĐỎ! Đã chọn học thuyết do Mác “vẽ ra”, làm kim chỉ nam, thì cũng nên nịnh Mác: ĐỎ đây!
-Đã có Quốc tửu thì nên chọn Quốc hoa là Hoa chuối. Hoa chuối nộm, rượu ngà ngà đến say, “thưởng” nộm hoa chuối, dã rượu ngay. Dân số nam đang thắng thế đã đành; nay hàng ngàn lễ hội mỗi năm; Giao lưu, thăm thú tỉnh này sang tỉnh nọ hàng năm của công chức khối Nhà nước, khối đảng, lại dôi dư đến 30% quân số…Cuộc nào không đụng đến rượu, rượu đến bét nhè ra; thế thì phải nhớ đến Hoa Chuối!

Hãy chọn HOA CHUỐI là Quốc hoa!
Qua sự Bình và Chọn trên, các FB hãy ủng hộ để sớm HOA CHUỐI trở thành Quốc hoa!

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Chuyện liên quan đến Cả Lú



NÓNG! 19h5′, 26/2/2013: – Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội (Gia đình.net). “Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.
Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.”

 Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội
26-02-2013

Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”(*)
Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:
Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ôngkhông có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.
Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đếnđạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?
Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng…  đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.
Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:
1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Một độc giả:

VIẾT TẶNG ANH NGUYỄN ĐẮC KIÊN

Lời họ nói với dân
Rặt những điều dối trá
Cứ ngày đêm ra rả
Vừa dốt lại vừa dai
Lời dân nói với họ
Như nói với củ khoai
Những điều hay lẽ phải
Họ nhắm mắt bịt tai
Cái đảng này thật lạ
Từ trong dân chui ra
Thế mà luôn vỗ ngực
Chân lý ‘chỉ có ta’
Nghe những lời họ nói
Thấy những điều họ làm
Phật trên bàn cũng phải
Nhảy xuống mà thét vang
Chủ nghĩa gì man rợ
Xã hội gì đảo điên
Tiền quăng ngập đầu thánh
Thịt bán khắp chùa chiền
Xe cộ chạy như say
Công an ‘anh hùng núp’
Tiền hối lộ cầm tay
Trơ trẽn cái mặt dầy
Cô giáo thì bán điểm
Thầy giáo thì gạ tình
Tìm nữ sinh mới lớn
Rồi dụ dỗ mua trinh
Dân oan nằm lê lết
Lảnh đạo thì giả đui
Suốt ngày hành với họp
Tối lại ruợu với đùi
Bao năm đảng lảnh đạo
Làm toàn chuyện tào lao
Phá nhiều mà xây ít
Dân tình quá lao đao
Anh Kiên đã lên tiếng
Nói hộ rất nhiều người
Cùng có chung suy nghĩ
Đảng, một lũ đười ươi
Mong anh Kiên vững dạ
Mong mọi người một lòng
Ủng hộ người chí khí
Dám nói điều ước mong
Dẫu cho lời chân thật
Khiến anh phải lụy phiền
Yên tâm anh đã có
Anh em khắp mọi miền
Bút danh
Trần Đại Nam

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Đi Công tác, chống bão (Chuyển nhà từ Yahoo)




Cơn bão số 6 năm kia gây mưa lớn, lũ réo ầm ầm. Ở Bang nọ nhà cửa-ruộng nương-lớp học-bệnh viện bị lũ cuốn thiệt hại nặng, tới 506 tỷđ; xác chết lềnh bềnh thu gom đếm 9 ngươì.
          Các nơi-kể cả mấy vị bộ trưởng-đổ xô tới vùng lũ ứng cứu, trợ giúp; trẻ em các trường mang cả quần áo cũ đi ủng hộ.
          ở Pháo đài kia nghe hung tin, các sếp, cai đấm ngực bùm bụp thương cảm, họp nhau lại, ra nghị quyết:
          “Phải chia xẻ nhưng phải có phương án tối ưu. Ta phải khác thiên hạ, sao cứ phải đổ xô lên đấy, thời công nghệ thông tin toàn cầu? Sao cứ phải xúm vào người sống? Ta sẽ quan tâm tới người chết”.
          Chuyến xe 12 chỗ của Pháo đài gồm các sếp, cai; thành xe căng tấm biểu ngữ nền đỏ: “ Nhiệt liệt hoan nghênh nhân dân Tam Đảo đã đón đoàn lãnh đạo Pháo đài đến học tập và đi cứu trợ!”
 Đoàn đến Tam Đảo, đứng ở đỉnh gọi là “Cổng trời” mây trắng vờn bên chân; ngắm thành phố ngã ba sông, nhìn thấy nước sông Hồng; như thấy tâm linh mách bảo, cai f giật mình nghẹn ngào: “Thế là hết, chết nằm dưới đó chỉ có đất, chẳng bao giờ thấy được Trời-Mây, ới đông bào ơi...Thôi tôi gửi dưới đó cái Đồng bào thiếu”.
          Mồm nói, tay làm, cai vp làm như gom lại rồi đẩy xuống âm phủ những tảng mây trắng đang quấn quít bên chân. Cả đoàn ai cũng xúc động với nghĩa cử “đỡ đần” ấy.
 Bữa rượu trưa đang vui, chống chếnh trên đỉnh núi, nhìn qua cửa sổ không thấy mặt đất, chỉ thấy bạt ngàn của rừng cây, Cai Tr bỗng thấy như nhớ miền núi quê mình, đứng lên bưng mặt khóc mà rằng:
          - Các cụ đáng được con cháu hầu hạ, sáng trà chiều rượu, chỉ tại cái dòng nước bạc...giờ thì...hu...hu. Kính cụ...!
          Tay cầm chén rượu, Cai Tr vẩy rượu ra tứ phương 8 hướng.
Quay lại ghế, theo thói quen Cai tr vừa kịp nhoẻn cười, bỗng tiếng tru tréo của Cai SN bên cạnh:
          - Trên dương thế điện tuy quá tải, lúc mất lúc mất còn; TV, caset không xem buổi tối thì nghe buổi sáng; nay dưới suối vàng chỉ có nước reo róc rách đâu có lời ca tiếng hát, hỡi các em, cái tuổi trăng tròn!
          Như đã được đạo diễn, 2 ả Mi trợn, mồm nhọn, xách nón quai thao lả lướt lượn vào: “Có em, có em đây!”
          Cai SN: “ Thôi thì vì sự nghiệp 10 năm phải trồng cây, trăm năm phải trồng người; tuổi thơ như búp trên cành... xin gửi lời quan họ cho ấm tai các em dưới ấy.
          Tiếng tom chát được quện với tiếng ca cho đến tàn canh.   
Tam Đảo không có nhiệt độ cao, nhất là tháng 10, nhưng do đã cuối buổi, lại phải “đánh vật” với nhiều thứ, trán sếp lã trã mồ hôi, phê lẫn tỉnh, thấy mình như đã từng trải, chê:
          - Các chú chỉ lo những thứ “giời ơi, đất hỡi”, còn cái cần thiết như cái ăn cái mặc chẳng chịu chia xẻ với dân; trước khi chết đuối con người ta bị rét lắm. Phải biết “nhiều cùng” với dân, nhìn đây, lạnh anh cũng chịu!
  Chưa dứt lời, sếp đã cởi ném xoà cái comlê xuống nền nhà.    
Bỗng trong góc phòng, tối pha sáng, vọng ra giọng thủ thỉ U50 xen lẫn tiếng nấc đứt quãng:
   - Các anh là đấng nam nhi, việc nước thế là đã trọn vẹn. Em là phận gái nhưng gì cũng là đoàn viên trong đoàn, đến giờ chưa cống hiến được gì cho gia quốc thấy tủi lắm thay. Em đề xuất thế này: Con người, đừng để họ mất hết hy vọng. Giữa đêm khuya nọ bị lũ cuốn, họ ngóng, họ đợi bóng thuyền đến xiết bao; ngóng cho đến lúc...tuyệt vọng. Em muốn họ ở dưới đó được nghe thấy tiếng quạt nước của mái chèo, như là sẽ có thuyền sắp tới cứu họ. Đoàn ta nên phi ra hồ Đại Lải thuê mấy cái thuyền của công ty du lịch, ai cũng phải cố gắng thi đua đạp nước, để dưới đó họ đừng đánh mất cái Lạc quan.
Cả đoàn há hốc mồm: Hay, Thế mới là cống hiến!
Sau 2 ngày đi Công Tác đã xong, đoàn về tới Pháo đài. Đang đùn đẩy, chần chừ (trong các lỗ PĐài những cái đầu đen nhô ra, tò mò) khênh cái quyển bìa in dòng chữ mạ vàng “Nội dung Học tập theo gương tỉnh bạn” vào phòng truyền thống. Thấy thế, nóng mắt, sếp quát:
-Thiên hạ sinh cũng do Đoàn, tử cũng từ Đoàn này quyết; Thi đua cũng ở đây, lộc cấp cũng ở đây, còn sợ cái nỗi gì, Trời cũng chẳng ngán,nhá!
Đám Cai chưa kịp định thần thì bỗng có đám mây hồng lao tới, bóng Thiên lôi cầm lưỡi tầm sét ló ra, phi xuống, phóng liền 3 nhát sét: Rầm, Rầm, Rầm.
Bụi đất cát bay mù mịt bao lấy Đoàn; nhưng lạ thay, từ trong đó phát ra những tiếng cười khúc khích:
- Chúng ta liên kết với nhau chặt lắm, không phải thời của Lý Thông, nhá!
Thiên Lôi thất kinh, vội thu lưỡi tầm sét, rút di động gọi Thái Thượng Lão Quân tiếp viện.
 Thái Thượng Lão Quân cầm phất trần, mắt lim rim, đọc thần chú:
Mây kéo đến đen đặc; Rồi gió, rồi mưa, mưa đá. Hàng ngàn vạn hòn đá to bằng miếng vàng  SJC 1 cây ném xuống. Đoàn vội bỏ của tháo chạy, may có mấy anh CCB, CĐ, TN được lệnh của anh CBộ lao ra ứng cứu đưa kịp vào pháo đài.
Tạnh mưa, trời quang, sân Pháo đài trơ khấc cái bìa chỉ còn 4 chữ: “..Học tập theo gương...”, khắp sân trắng giấy tung toé nhưng không thấy có chữ viết.
Bên Bưu chính viễn thông có Đaoloát và giải mã câu thần chú của Thái Thượng Lão Quân; Sau này (không rõ vô tình hay hữu ý), câu thần chú ấy được lọt ra ngoài, đấy là:
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
(Tư liệu RT nhặt được khi chăn bò, uống nhờ chén nước quán ven đường, chép lại; ko có bản quyền!)

Thuyết Đác Uyn (Chuyển nhà từ Yahoo)


(Cuộc đua: Cố lên,100% thắng)      
  “Chủ nghĩa đế quốc là đêm trước của CNXH”, “CNĐQ đang giãy chết”; thật tiếc, nước Mỹ lại là trùm đế quốc. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, và tính nhân văn, nhân đạo của nhân loại TK 21 đã ở một đỉnh cao; có phải vì vậy không mà từ Âu, Á, Phi, Mỹ La Tinh mấy tháng nay đều như quan tâm đến nước Mỹ. Ở ta, không tờ báo nào không viết về nước Mỹ và được rõ ông Mc Cain, ông Barak Obama như hiện nay.
          Còn 5 ngày nữa là nước Mỹ có ông Trùm mới.
          Mới hôm nào người dân Mỹ và cả thế giới chứng kiến cảnh 2 đảng viên đảng Dân chủ Barak Obama và Hilliary Clintơn so găng tưởng nảy lửa để thể hiện sự vượt trội giành suất ứng cử viên tổng thống (tại sao anh tổng bí thư hay cụ bộ chính trị đảng Dân chủ Mỹ không lườm một nhát để 1 trong 2 người lui nhỉ?!). Người dân Mỹ xem và phán xét: Hil không trội bằng Oba!  Hil bắt tay chúc mừng Oba vì tôn trọng ý kiến (ý kiến: 1 gạch đầu dòng nhỏ bằng con kiến) của nhân dân Mỹ.
          Đến hôm nay sự phô mình giữa 2 ứng cử viên tổng thống là Mc Cain và Obama đã gần đến hồi kết.
          Ngày 28/10; 12,6 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm bầu tổng thống.
          Ở Bang của anh lưng còng đội nón lá, hình chữ S: Ai cũng rõ về ông Mc đã được nuôi và ăn ở đây 5 năm, sau lại đến đây nhiều lần; và hình như là ô cựu đại tá Duyệt (Trần Trọng) nguyên trại trưởng sắp được là bạn của ô Mc, vì ngày xưa các ô có học tiếng Anh với nhau. Nhất thân nhì quen đấy.
Còn ông Oba là người có màu da gần giống da vàng, biết đâu đến lúc nào đó ông lại chìa ra cái giấy khai sinh gốc (chưa qua công chứng), họ Lông! ôi đây là cái nghĩa “Đồng bào”; lại trẻ (47 tuổi, tóc bạc là do phải cố để phô mình, chứ không phải đầu Hạc), nên không bảo thủ và tham (quyền và tiền) như đã từng thấy ở những ông  bà già đang sửa tuổi về hưu.
Kết quả của dân chủ đủ 5 W (ai, thế nào, ở đâu, với ai...), địa hạt Tiền Phong: Oba: 70,38%, Mc: 29,26%; địa hạt Yahoo.VN: Oba: 76%, Mc: 24%. Các địa hạt khác tỷ lệ % cũng tương tự.
Tại sao lại có kết quả tương tự? Bởi người dân được trông thấy từng ông Oba ông Mc ướm mình vào những thước gốc “điều hành kinh tế”, “chiến tranh IRắc”, “thuế và phúc lợi XH”, “quan hệ quốc tế”....đến cả được thấy ông Mc bỏ không khư khư giữ ghế, để đi lo chống bão cho dân; có cha và ông là đô đốc hải quân nhưng cả gia đình ông không có cổ phần trong các tổng 90, 91. Thấy được “Gia đình Văn hoá mới” nhà ông Oba không giấu giếm đứa con nào nghiện; không có tài khoản tiền gửi ở nước ngoài; ở phía Nam không có biệt thự; ông bỏ cả đặc quyền để chọn hiếu thảo là về thăm bà ngoại ốm. Rất đủ thông tin để người dân chọn lựa.
Châu Âu cũng đã có sự lựa chọn, ví dụ như Ba Lan-nếu để BLan chọn TT Mỹ: Oba: 62%, Mc: 38%.
          Tại Đảo quốc 2 giờ tàu thuỷ sang tới Mỹ, một thủ lĩnh thở dài: Oba hay Mc là tổng thống thì vẫn không hy vọng mất cấm vận ở Cu 3! Được hiểu: Gạch cả 2-cho dù phiếu không hợp lệ!
          Iran : Ai là TT Mỹ thì cũng ngăn Iran có lò phản ứng hạt nhân, bom nguyên tử, nên Iran khôngbầu TT Mỹ.

          Tại sao nước Mỹ chỉ chọn 1 người mà để hàng trăm triệu người biết thế nhỉ?! Mà biết chọn ai bây giờ khi đã biết tỏng tổng kết: “Sự ngoan cường của Mc được tôi luyện qua lửa trại tù, ông ấy luôn hừng hực khí thế, tưởng chừng như ông ấy chỉ ngồi yên mà tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cả người đi xúc tuyết mùa đông. Oba luôn sôi nổi mà không quá đà, như ánh nắng chan hoà mà không chói mắt....”. Mà việc chọn cái Anh này chỉ để làm cái Đầu kéo tất bật cả năm, đất chưa chắc được quyền bán, chứ chẳng được an nhàn như những cái toa đen, chỉ việc chạy theo! Bởi nước Mỹ là Đế quốc, nên hiểu và giải thích: Như ngọn nến trước khi tắt thì loé lên, biết có án tử hình nên ăn một bữa ngon nhưng là bữa cuối.
Nếu nước Mỹ không là Đế quốc, biết còn phải sống dài dài thì đã không dám chơi ngông (ứng cử rồi phải phô mình để bàn dân thiên hạ chỉ chỏ bàn tán như là chuyện của ...Nhà mình); mà sẽ có cách khác: Chụp hình 2 ông Sư đầu trọc lóc, dán 2 bên, giữa là ảnh bà Hill, dưới có cái trích ngang. Bầu đi...cho nó vuông. Xong. Hoặc chọn theo bài của anh Cà Thưa, Võ Thanh Bần: 100 triệu, đảm bảo không lộ nữa. Xong.

Hay nước Mỹ mới có (1776)hơn 200 năm một chút, Giáo dục Mỹ không rõ như những nước Già có hàng nghìn năm tuổi,  về:   Thuyết Đác Uyn: Thoái hoá và Tiến hoá.
Phải chăng nước Mỹ đang Thoái hoá?!
Bàn đi ....cho nó Tròn!

Vậy có thơ rằng:   
              Đế quốc già nua, ta trẻ măng
              Trái đất mi ôm, ôm chẳng nổi            
         Còn ta, ta     ới  ận  ung  ăng  (do lỗi máy khi sắp chữ, nên phải đọc là: ta với tận cung trăng. Xin lỗi ai đã đọc thơ Xuân Thuỷ).


Quê Hương (Chuyển nhà từ Yahoo)